Nói về âm nhạc, hình như người ta chỉ dám "đánh giá có chủ ý" để quảng cáo chất lượng thiết bị âm thanh mà thôi. Thiết bị âm thanh càng đắt tiền càng "có vẻ" là chuyên nghiệp về độ "chính xác" và "tinh tế" về âm thanh. Nhưng cũng hình như chưa có ai dám đánh giá chất lượng âm nhạc và chất lượng âm thanh của các sản phẩm ca nhạc hữu hình (đĩa nhựa, audio CD. Tôi loại trừ băng từ cuộn (reel) và băng từ cassette vì sự suy giảm chất lượng âm thanh qua thời gian và qua sao chép từ băng từ qua băng từ) và tập tin ca nhạc ảo (digital audio files).
Chính chất lượng âm nhạc là minh chứng chính xác cho thể loại âm nhạc và chất lượng âm thanh là minh chứng chính xác cho tính audiophile của tất cả các bản nhạc được ghi âm chứ không phải là chất lượng dàn máy hát. Lưu ý: tôi không nói về sự hay dở của bản nhạc được ghi âm vì thuộc phạm trù trình độ và sở thích cá nhân người chơi nhạc và nghe nhạc.
Chất lượng âm nhạc liên quan đến tính chất giai điệu được thể hiện qua kỹ thuật hòa âm và cách những người biểu diễn thể hiện nội dung bản nhạc. Tình ca phải ra tình ca, nhạc phổ thông bình dân phải ra chất bình dân phổ biến... Người tự nhận là dân audiophile có thể nghe được loại nhạc thương mãi giải trí nhảm nhí với hòa âm điện tử ồn ào bằng vòng lặp máy móc và giọng hát non nớt thét gào vô cảm? Tôi chưa nói đến việc nghe loại nhạc này trên dàn máy audiophile hi-end đắt tiền!
Chất lượng âm thanh liên quan đến sự tinh tế, trong sáng, rõ nét như thật của âm thanh được ghi âm và cân chỉnh, tức là chất lượng âm thanh audiophile. Nếu thể hiện thêm được không gian biểu diễn 3D tương ứng với bản nhạc thì đó mới đúng là chất lượng hi-fi stereo.
Vậy thì có bao nhiêu loại nhạc thương mãi thị trường từ khi có kỹ thuật âm thanh digital-1990 đến nay đạt đúng yêu cầu âm thanh audiophile hi-fi stereo để có thể được cho hát trên dàn máy hi-end?
Cái đúng đắn trong việc thưởng thức âm nhạc là ở chất lượng âm nhạc tử tế và ở chất lượng âm thanh trong sáng và tinh tế chứ không phải ở chất lượng dàn thiết bị làm nhạc cũng như dàn âm thanh nghe nhạc.
Với tôi, hiểu được như trên thì mới được gọi là biết thưởng thức âm nhạc, còn không thì chỉ là biết nghe nhạc để giải trí cho vui tai.
Tôi đặt lại câu hỏi: "ai dám đánh giá chất lượng âm nhạc và chất lượng âm thanh thay vì đánh giá chất lượng thiết bị âm thanh và dàn máy nghe nhạc?"
Đắc Tâm không chơi nhạc, viết nhạc và làm nhạc giải trí nhảm nhí thương mãi thị trường cấp thấp và Đắc Tâm có trình độ cảm nhận âm nhạc đúng đắn và 2 tai tinh tế để nghe âm thanh.
Chính chất lượng âm nhạc là minh chứng chính xác cho thể loại âm nhạc và chất lượng âm thanh là minh chứng chính xác cho tính audiophile của tất cả các bản nhạc được ghi âm chứ không phải là chất lượng dàn máy hát. Lưu ý: tôi không nói về sự hay dở của bản nhạc được ghi âm vì thuộc phạm trù trình độ và sở thích cá nhân người chơi nhạc và nghe nhạc.
Chất lượng âm nhạc liên quan đến tính chất giai điệu được thể hiện qua kỹ thuật hòa âm và cách những người biểu diễn thể hiện nội dung bản nhạc. Tình ca phải ra tình ca, nhạc phổ thông bình dân phải ra chất bình dân phổ biến... Người tự nhận là dân audiophile có thể nghe được loại nhạc thương mãi giải trí nhảm nhí với hòa âm điện tử ồn ào bằng vòng lặp máy móc và giọng hát non nớt thét gào vô cảm? Tôi chưa nói đến việc nghe loại nhạc này trên dàn máy audiophile hi-end đắt tiền!
Chất lượng âm thanh liên quan đến sự tinh tế, trong sáng, rõ nét như thật của âm thanh được ghi âm và cân chỉnh, tức là chất lượng âm thanh audiophile. Nếu thể hiện thêm được không gian biểu diễn 3D tương ứng với bản nhạc thì đó mới đúng là chất lượng hi-fi stereo.
Vậy thì có bao nhiêu loại nhạc thương mãi thị trường từ khi có kỹ thuật âm thanh digital-1990 đến nay đạt đúng yêu cầu âm thanh audiophile hi-fi stereo để có thể được cho hát trên dàn máy hi-end?
Cái đúng đắn trong việc thưởng thức âm nhạc là ở chất lượng âm nhạc tử tế và ở chất lượng âm thanh trong sáng và tinh tế chứ không phải ở chất lượng dàn thiết bị làm nhạc cũng như dàn âm thanh nghe nhạc.
Với tôi, hiểu được như trên thì mới được gọi là biết thưởng thức âm nhạc, còn không thì chỉ là biết nghe nhạc để giải trí cho vui tai.
Tôi đặt lại câu hỏi: "ai dám đánh giá chất lượng âm nhạc và chất lượng âm thanh thay vì đánh giá chất lượng thiết bị âm thanh và dàn máy nghe nhạc?"
Đắc Tâm không chơi nhạc, viết nhạc và làm nhạc giải trí nhảm nhí thương mãi thị trường cấp thấp và Đắc Tâm có trình độ cảm nhận âm nhạc đúng đắn và 2 tai tinh tế để nghe âm thanh.
Sửa lần cuối: