Trước hết, đây là 3 ca khúc Mỹ tử tế chứ không phải là ca khúc giải trí để mua vui cho 2 tai. Thứ đến, tôi dùng để minh họa cách hát đúng đắn và kỹ thuật cân chỉnh không gian âm thanh stereo đúng theo thể loại âm nhạc.
1. Nhạc Jazz:
Không gian của một sân khấu ca nhạc nhỏ. Phong cách hòa âm đặc trưng của nhạc Jazz. Nam ca sĩ hát cũng "tròn vành rõ chữ" rất tự nhiên, cũng ngân rung nhưng nhẹ nhàng chứ không...gò miệng, bẻ môi, rung ngân nặng nề như cách hát thanh nhạc cổ điển kiểu Việt Nam,
"Just In Time" do Tony Bennett thể hiện
2. Nhạc folk-pop:
Không gian nhỏ của một quán bar. Phong cách hòa âm đăc trưng nhạc folk Mỹ. Nữ ca sĩ hát rất "đời thường", hát như đang nói chuyện, tâm sự với khán giả. Không gò ngân rung nặng nề theo kiểu thanh nhạc như rất nhiều ca sĩ Việt Nam luôn muốn khoa trương kỹ thuật thanh nhạc cổ điển nhạc viện.
"Light A Light" do Joan Baez thể hiện
3. Nhạc rock phong cách giao hưởng:
"The Voice Of Love" của Rick Wakeman
Ca khúc rock này có nhiều điều đáng để học về sáng tác ca khúc, về hòa âm, về cách hát. Nhạc rock trình độ cao là đây, không phải là đám nhạc rock gào thét, ồn ào với tiết tấu cũng ồn ào nhưng rỗng tuếch về giai điệu và nội dung. Không gian sân khấu biểu diễn ca nhạc lớn. Tiết tấu và giai điệu đặc trưng của rock được hòa âm cũng rock nhưng với màu sắc và phong cách giao hưởng.
Đăc biệt, giọng nam...hát theo phong cách thanh nhạc - gò mồm, bẻ miệng và ngân vang khá là "trắng trợn". Còn giọng nữ thì...hát rất tự nhiên như nói. Tại sao có sự khác biệt "kỳ cục" trong cách biểu diễn hát ca khúc này? Ai có thể giải thích được? Gợi ý: Ca khúc này được một thành viên chơi keyboard của ban nhạc progressive rock Yes - Rick Wakeman soạn dựa trên tiểu thuyết "Le Fantôme de l'Opéra" và dựa trên nhạc kịch "The Phantom Of The Opera" (Con Ma Nhà Hát) của Sir Andrew Lloyd Webber.
1. Nhạc Jazz:
Không gian của một sân khấu ca nhạc nhỏ. Phong cách hòa âm đặc trưng của nhạc Jazz. Nam ca sĩ hát cũng "tròn vành rõ chữ" rất tự nhiên, cũng ngân rung nhưng nhẹ nhàng chứ không...gò miệng, bẻ môi, rung ngân nặng nề như cách hát thanh nhạc cổ điển kiểu Việt Nam,
"Just In Time" do Tony Bennett thể hiện
2. Nhạc folk-pop:
Không gian nhỏ của một quán bar. Phong cách hòa âm đăc trưng nhạc folk Mỹ. Nữ ca sĩ hát rất "đời thường", hát như đang nói chuyện, tâm sự với khán giả. Không gò ngân rung nặng nề theo kiểu thanh nhạc như rất nhiều ca sĩ Việt Nam luôn muốn khoa trương kỹ thuật thanh nhạc cổ điển nhạc viện.
"Light A Light" do Joan Baez thể hiện
3. Nhạc rock phong cách giao hưởng:
"The Voice Of Love" của Rick Wakeman
Ca khúc rock này có nhiều điều đáng để học về sáng tác ca khúc, về hòa âm, về cách hát. Nhạc rock trình độ cao là đây, không phải là đám nhạc rock gào thét, ồn ào với tiết tấu cũng ồn ào nhưng rỗng tuếch về giai điệu và nội dung. Không gian sân khấu biểu diễn ca nhạc lớn. Tiết tấu và giai điệu đặc trưng của rock được hòa âm cũng rock nhưng với màu sắc và phong cách giao hưởng.
Đăc biệt, giọng nam...hát theo phong cách thanh nhạc - gò mồm, bẻ miệng và ngân vang khá là "trắng trợn". Còn giọng nữ thì...hát rất tự nhiên như nói. Tại sao có sự khác biệt "kỳ cục" trong cách biểu diễn hát ca khúc này? Ai có thể giải thích được? Gợi ý: Ca khúc này được một thành viên chơi keyboard của ban nhạc progressive rock Yes - Rick Wakeman soạn dựa trên tiểu thuyết "Le Fantôme de l'Opéra" và dựa trên nhạc kịch "The Phantom Of The Opera" (Con Ma Nhà Hát) của Sir Andrew Lloyd Webber.
Đính kèm
Sửa lần cuối: