Những điều tôi trọng trong cuộc đời. Vì sao tôi không mở lớp dạy nhạc và âm thanh?

admin

Đắc Tâm
Thành viên BQT
Tham gia
16/8/18
Bài viết
1,088
Thích
691
Điểm
113
#1
Tôi trọng 1) kiến thức, 2) năng lực, 3) tính cách, chứ không trọng tiền bạc.

Tôi kiêu mạn do tự học, do thắc mắc tự tìm tòi.

Tôi cực đoan vì chỉ yêu và quý những gì mà tôi tin là tốt, là hay, là đẹp.

Và tôi tự phụ vì chỉ tin ở tôi.

Trong âm nhạc, tôi chưa gọi ai là thầy vì chưa có ai truyền đạt trực tiếp cho tôi những kiến thức mà tôi chưa hề biết. Kiến thức âm nhạc mà tôi có được là từ sách vở và từ suy nghiệm mà thực hành được.

Tôi có lập trường vững và quan điểm riêng trong âm nhạc cho nên tôi không dựa dẫm, a dua bầy đàn ăn theo người và nhất là không bao giờ chạy theo trào lưu âm nhạc tiêu khiển giải trí thương mãi.

Trong âm nhạc, khi tôi thấy không thích, khi tôi không cảm được thì tôi bất cần bởi lẽ tôi biết, tôi không thể kỳ vọng được gì hơn để hoàn thiện kiến thức, năng lực và nhất là tính cách cho tôi.

Về giáo dục, với tôi, giáo dục căn bản rất quan trọng trong việc hình thành tính cách và tư cách. Giáo dục căn bản hỏng thì tính cách và tư cách sẽ hỏng. Chẳng hạn như trong việc dạy tất cả các môn học - tôi không nói đến ý thức hệ, người thầy hoặc cô giáo đầu tiên phải là người thật giỏi để dạy lớp vỡ lòng và cấp tiểu học. Có dạy tốt, dạy đúng ngay từ thuở ban sơ thì mới đào tạo được lớp kế thừa giỏi.

Âm nhạc cũng thế, khi đã hỏng ngay từ thuở đầu về quan điểm âm nhạc đúng đắn - âm nhạc để nâng cao tâm hồn, để thưởng thức nét đẹp trong âm thanh, để hiểu tình tự dân tộc trong giai điệu, trong lời ca, trong hòa âm, trong thể hiện, thì khó mà "giáo dục" lại được nếu không muốn nói là không bao giờ có thể "giáo dục" lại được, trừ phi chính cá nhân ngộ ra là cái mà mình ngỡ là âm nhạc thật ra chỉ là âm thanh giải trí nhảm nhí tạp nham vô hồn vô cảm.

Cho nên tôi không bao giờ mở lớp dạy nhạc và âm thanh vì đại chúng hiểu âm nhạc đơn giản chỉ là để giải trí, còn chơi nhạc, làm nhạc thì phải đẻ ra tiền cho nên phải chơi và phải làm cho giống người, phải theo trào lưu.

Tôi có mở lớp nhạc và âm thanh thì tôi biết chắc chắn là sẽ không có ai theo học vì những gì tôi hướng dẫn về âm nhạc và âm thanh không giúp được gì cho người học làm ra tiền vì tôi không hướng dẫn cách làm nhạc giải trí tiêu khiển thương mãi.

Ai đam mê âm nhạc thật sự để thỏa mãn cái TÔI trong âm nhạc chứ không vì bất kỳ mục đích nào khác, sẽ biết cách tự học. Cho nên họ cũng chẳng cần tìm Đắc Tâm làm gì. Trái lại, tôi luôn khao khát được gặp họ. Nếu gặp được thì... đó là duyên.