Với tôi, có 3 điều đáng sợ khi làm nghệ thuật.
1. Điều đáng sợ thứ 1:
Làm nghệ thuật theo yêu cầu của người không hiểu gì về nghệ thuật.
2. Điều đáng sợ thứ 2:
Làm nghệ thuật "mù và điếc". Mù vì hoàn toàn không có kiến thức về nghệ thuật. Điếc vì không có lòng tự trọng để đánh giá những điều tốt và đẹp hơn cái nghệ thuật mà mình làm, mà lại cố gắng bắt chước rập khuôn hoặc ăn cắp nguyên bản của người khác và khoe là của mình.
3. Điều đáng sợ thứ 3:
Làm nghệ thuật cốt mong bán được "sản phẩm" của mình.
Làm nghệ thuật mà hội đủ 3 điều đáng sợ mà tôi nêu trên thì thành ra điều đáng sợ nhất là: không có lòng tự trọng. Tôi nhấn mạnh, KHÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG chứ tôi không nói "thiếu lòng tự trọng" vì "thiếu" tức là có nhưng "tạm quên".
Khi mang nghệ thuật để mua bán tức là phải chìu theo khách hàng, nhất là những khách hàng không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ biết mua vui giải trí hoặc để khoe khoang khoác lác. Vậy thì tôi nghĩ, đã vậy thì cần chi phải học thế nào là nghệ thuật, cần chi phải tốn công tốn óc để sáng tác, hòa âm những tác phẩm hay đẹp; cần chi phải miệt mài nghiên cứu và tốn đầu óc và tai nghe để cân chỉnh âm thanh cho thật tốt và thật hay?
Tôi luôn tin điều này: THƯƠNG MẠI không bao giờ là bạn đồng hành tốt của NGHỆ THUẬT và khi làm nghệ thuật để mong kiếm tiền tức là "bán mình" cho người mua vui.
Nghệ thuật chân chính có tính riêng - originality và không phải dễ mua nhưng... rất dễ cho không.
1. Điều đáng sợ thứ 1:
Làm nghệ thuật theo yêu cầu của người không hiểu gì về nghệ thuật.
2. Điều đáng sợ thứ 2:
Làm nghệ thuật "mù và điếc". Mù vì hoàn toàn không có kiến thức về nghệ thuật. Điếc vì không có lòng tự trọng để đánh giá những điều tốt và đẹp hơn cái nghệ thuật mà mình làm, mà lại cố gắng bắt chước rập khuôn hoặc ăn cắp nguyên bản của người khác và khoe là của mình.
3. Điều đáng sợ thứ 3:
Làm nghệ thuật cốt mong bán được "sản phẩm" của mình.
Làm nghệ thuật mà hội đủ 3 điều đáng sợ mà tôi nêu trên thì thành ra điều đáng sợ nhất là: không có lòng tự trọng. Tôi nhấn mạnh, KHÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG chứ tôi không nói "thiếu lòng tự trọng" vì "thiếu" tức là có nhưng "tạm quên".
Khi mang nghệ thuật để mua bán tức là phải chìu theo khách hàng, nhất là những khách hàng không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ biết mua vui giải trí hoặc để khoe khoang khoác lác. Vậy thì tôi nghĩ, đã vậy thì cần chi phải học thế nào là nghệ thuật, cần chi phải tốn công tốn óc để sáng tác, hòa âm những tác phẩm hay đẹp; cần chi phải miệt mài nghiên cứu và tốn đầu óc và tai nghe để cân chỉnh âm thanh cho thật tốt và thật hay?
Tôi luôn tin điều này: THƯƠNG MẠI không bao giờ là bạn đồng hành tốt của NGHỆ THUẬT và khi làm nghệ thuật để mong kiếm tiền tức là "bán mình" cho người mua vui.
Nghệ thuật chân chính có tính riêng - originality và không phải dễ mua nhưng... rất dễ cho không.