"Tôi không quan tâm đến sự khen ngợi hay quở trách của bất kỳ ai. Tôi chỉ đơn giản tuân theo cảm xúc của riêng tôi" (WA Mozart)
(ảnh trích từ: http://www.classical-music.com/article/great-composer-quotes)
Tuy không có năng khiếu hoặc không được "tổ đãi" thì người làm nghệ thuật, làm âm nhạc có thể học nguyên tắc, phương pháp sáng tác qua nghiên cứu phân tích những tác phẩm của các bậc thiên tài âm nhạc. Âm nhạc Việt Nam, tình ca Việt Nam có một đại sư tổ để ta bám áo mà học cảm thụ âm nhạc và kỹ thuật, nguyên tắc sáng tác ca khúc: nhạc sĩ Phạm Duy. Ngoài ra, còn rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác có nhiều sáng tác hay để ta học cách tạo phong cách riêng trong sáng tác ca khúc: Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Lam Phương, Trầm Tử Thiêng, Từ Công Phụng,v..v...
Vấn đề là học hoặc bắt chước phải có tiêu hóa để tích lũy những điều hay đẹp mà thành cái riêng của ta. Những tay viết nhạc trẻ Việt thời nay có học, có bắt chước, có mô phỏng âm nhạc thế giới nhưng không biết cách tiêu hóa nên thảy đều ăn cắp người vì họ học kiếm tiền trước khi học tự trọng. Ăn cắp càng giống, càng kiếm được tiền, càng bán được bài nên càng vênh mặt nghênh ngang tự hào. Đó là do bọn lái buôn ca nhạc giải trí thương mãi làm hư định nghĩa âm nhạc nghệ thuật, làm hỏng niềm tự hào dân tộc. Nhạc Việt mà nghe như nhạc Hàn, nhạc Hoa, nhạc Mỹ.
Sửa lần cuối: