Tôi nhắc lại, tôi là người rất cực đoan trong âm nhạc theo trình độ nhận thức của tôi, nên tôi cảm nhận ca khúc, lối hòa âm phối khí, cách hát, kỹ thuật thu âm và cân chỉnh âm thanh cũng rất khắt khe và cực đoan. Chẳng riêng với nhạc Việt Nam mà cả với nhạc Pháp và Anh, Mỹ.
Những người sáng tác ca khúc mà viết được nhiều thể loại âm nhạc cho ca khúc của họ...tôi xem họ là "thợ nhạc" vì họ viết theo số đông, đáp ứng nhu cầu của thị trường âm nhạc giải trí. Đối với tôi, họ không có "chất riêng"- họ viết theo "cái chung". Vì vậy, ca khúc của họ không kén người làm hòa âm, phối khí và cũng không kén ca sĩ để thể hiện miễn sao phù hợp với "trào lưu" nghe nhạc của đa số người nghe...để giải trí cho vui tai và xem cho vui mắt!
Cũng thế, một audio CD mà gồm nhiều ca khúc thuộc đủ thể loại, nhiều ca sĩ, tôi gọi là audio CD tạp kỷ, tệ hơn nữa là CD tạp nham, cũng nhắm vào nhu cầu giải trí của số đông.
Tôi không sáng tác theo số đông, tôi không viết nhạc để đáp ứng nhu cầu giải trí của thị trường số đông người nghe. Tôi sáng tác ca khúc và làm nhạc cho riêng tôi và ca khúc của tôi chỉ có một màu: tình cảm tự sự. Ca khúc tôi có tính rất "cá nhân" nên ít người đồng cảm. Thật ra, tôi chỉ cần 2 người đồng cảm với nhạc của tôi mà thôi: người hát và người phối hòa âm. Khi không đồng cảm thì người phối hòa âm sẽ làm theo kiểu chung chung, vui tai còn người hát sẽ hát theo kiểu trả bài tuy có kỹ thuật nhưng hoàn toàn vô cảm. Rồi như vậy thì ca khúc sẽ được xếp vào chung loại với nhạc giải trí thị trường!
Ai cũng dễ dàng nhận xét các ca khúc của tôi, ngay cả nhiều bạn nhạc sĩ thân với tôi, đại loại như thế này: "ca khúc Đắc Tâm nghe chỉ có một màu và...không thể cảm được. Gì đâu mà chỉ có một mình Miên Thảo hát và một mình Trần Lê Quang phối hòa âm. Không thể làm nhạc theo kiểu nhàm chán này được. Đắc Tâm cũng cần phải có người nghe nhạc của mình chứ, phải không?"
Nếu nghĩ như vậy tức là chỉ biết chạy theo cách nghe nhạc giải trí của số đông và chỉ biết cách sáng tác nhạc để làm vui cho số đông = nhạc giải trí thị trường.
Tôi làm nhạc là để tôi thưởng thức, để tôi nhìn lại tôi, để tôi tâm sự với tôi. Ai đồng cảm với tôi thì sẽ nghe được ca khúc Đắc Tâm. Và tôi rất may mắn vì có Miên Thảo hiểu được âm nhạc của tôi để mà Thảo hát hết lòng. Tôi có Trần Lê Quang cảm được những giai điệu tự sự của tôi để mà phối hòa âm theo đúng cảm nhận âm nhạc của tôi.
Như vậy... là đủ với tôi rồi.
Những người sáng tác ca khúc mà viết được nhiều thể loại âm nhạc cho ca khúc của họ...tôi xem họ là "thợ nhạc" vì họ viết theo số đông, đáp ứng nhu cầu của thị trường âm nhạc giải trí. Đối với tôi, họ không có "chất riêng"- họ viết theo "cái chung". Vì vậy, ca khúc của họ không kén người làm hòa âm, phối khí và cũng không kén ca sĩ để thể hiện miễn sao phù hợp với "trào lưu" nghe nhạc của đa số người nghe...để giải trí cho vui tai và xem cho vui mắt!
Cũng thế, một audio CD mà gồm nhiều ca khúc thuộc đủ thể loại, nhiều ca sĩ, tôi gọi là audio CD tạp kỷ, tệ hơn nữa là CD tạp nham, cũng nhắm vào nhu cầu giải trí của số đông.
Tôi không sáng tác theo số đông, tôi không viết nhạc để đáp ứng nhu cầu giải trí của thị trường số đông người nghe. Tôi sáng tác ca khúc và làm nhạc cho riêng tôi và ca khúc của tôi chỉ có một màu: tình cảm tự sự. Ca khúc tôi có tính rất "cá nhân" nên ít người đồng cảm. Thật ra, tôi chỉ cần 2 người đồng cảm với nhạc của tôi mà thôi: người hát và người phối hòa âm. Khi không đồng cảm thì người phối hòa âm sẽ làm theo kiểu chung chung, vui tai còn người hát sẽ hát theo kiểu trả bài tuy có kỹ thuật nhưng hoàn toàn vô cảm. Rồi như vậy thì ca khúc sẽ được xếp vào chung loại với nhạc giải trí thị trường!
Ai cũng dễ dàng nhận xét các ca khúc của tôi, ngay cả nhiều bạn nhạc sĩ thân với tôi, đại loại như thế này: "ca khúc Đắc Tâm nghe chỉ có một màu và...không thể cảm được. Gì đâu mà chỉ có một mình Miên Thảo hát và một mình Trần Lê Quang phối hòa âm. Không thể làm nhạc theo kiểu nhàm chán này được. Đắc Tâm cũng cần phải có người nghe nhạc của mình chứ, phải không?"
Nếu nghĩ như vậy tức là chỉ biết chạy theo cách nghe nhạc giải trí của số đông và chỉ biết cách sáng tác nhạc để làm vui cho số đông = nhạc giải trí thị trường.
Tôi làm nhạc là để tôi thưởng thức, để tôi nhìn lại tôi, để tôi tâm sự với tôi. Ai đồng cảm với tôi thì sẽ nghe được ca khúc Đắc Tâm. Và tôi rất may mắn vì có Miên Thảo hiểu được âm nhạc của tôi để mà Thảo hát hết lòng. Tôi có Trần Lê Quang cảm được những giai điệu tự sự của tôi để mà phối hòa âm theo đúng cảm nhận âm nhạc của tôi.
Như vậy... là đủ với tôi rồi.
Sửa lần cuối: