Âm nhạc là sản phẩm trừu tượng do con người tạo ra và chỉ "thấy" được bằng 2 tai. Vì trừu tượng nên âm nhạc đòi hỏi bộ não phải hoạt động để có thể nghe được. Còn nghe như thế nào thì phải tùy thuộc vào sự cảm thụ và sự cảm nhận.
Cảm thụ âm nhạc là kết quả của quá trình tiếp thu kiến thức. Kiến thức âm nhạc càng nhiều, càng sâu rộng thì cảm thụ âm nhạc sẽ càng tinh tế hơn. Cảm thụ mang ý nghĩa tinh thần, tâm hồn.
Cảm nhận âm nhạc dính đến tai nghe và con tim. Tai nghe tiếng nhạc sẽ truyền tín hiệu này đến con tim. Con tim nhạy cảm sẽ diễn giải tín hiệu "âm nhạc" chi tiết hơn con tim chai đá. Cảm nhận mang ý nghĩa giác quan vật chất.
Cho nên, (tôi không nói đến người có con tim chai đá) con tim nhạy cảm sẽ có cảm nhận để "phân biệt" âm nhạc "nghe được" (tôi dùng từ này để thay cho từ "hay") và âm nhạc "nghe không vô" (tôi dùng từ này để thay cho từ "dở").
Nhưng con tim nhạy cảm mà có thêm được cảm thụ âm nhạc tinh tế thì sẽ "phân biệt" rõ âm nhạc nghệ thuật khác với âm nhạc giải trí.
Kết luận: một bản nhạc (khí nhạc hoặc ca khúc) được đại chúng khen ngợi chưa hẳn là một bản nhạc "nghe được nghệ thuật" mà thường là bản nhạc "nghe được giải trí". Ngược lại, một bản nhạc đương đại "bị" đại chúng chê chưa hẳn là một bản nhạc tồi bởi lẽ đó có thể đó là bản nhạc rất nghệ thuật mà mãi về sau, khi trình độ văn hóa của đại chúng được nâng cao hơn, "người ta" mới nhận ra.
Người có con tim nhạy cảm nhưng không có cảm thụ âm nhạc tinh tế sẽ chỉ sáng tác được âm nhạc giải trí đẹp tai.
Nhạc sĩ có cảm thụ âm nhạc tinh tế và có con tim nhạy cảm thường đi trước thời đại nên không bao giờ chạy theo trào lưu âm nhạc thương mãi đương đại, không làm nhạc giải trí mà chỉ làm nhạc cho riêng mình thưởng thức. Ai có cảm thụ và con tim mềm mới nghe và hiểu được "sản phẩm" của nhạc sĩ này.
Nói thêm ở cuối bài viết: "người có tâm hồn chai đá không bao giờ biết nghe nhạc nghệ thuật vì không có cảm nhận âm nhạc để mà cảm thụ âm nhạc".
Cảm thụ âm nhạc là kết quả của quá trình tiếp thu kiến thức. Kiến thức âm nhạc càng nhiều, càng sâu rộng thì cảm thụ âm nhạc sẽ càng tinh tế hơn. Cảm thụ mang ý nghĩa tinh thần, tâm hồn.
Cảm nhận âm nhạc dính đến tai nghe và con tim. Tai nghe tiếng nhạc sẽ truyền tín hiệu này đến con tim. Con tim nhạy cảm sẽ diễn giải tín hiệu "âm nhạc" chi tiết hơn con tim chai đá. Cảm nhận mang ý nghĩa giác quan vật chất.
Cho nên, (tôi không nói đến người có con tim chai đá) con tim nhạy cảm sẽ có cảm nhận để "phân biệt" âm nhạc "nghe được" (tôi dùng từ này để thay cho từ "hay") và âm nhạc "nghe không vô" (tôi dùng từ này để thay cho từ "dở").
Nhưng con tim nhạy cảm mà có thêm được cảm thụ âm nhạc tinh tế thì sẽ "phân biệt" rõ âm nhạc nghệ thuật khác với âm nhạc giải trí.
Kết luận: một bản nhạc (khí nhạc hoặc ca khúc) được đại chúng khen ngợi chưa hẳn là một bản nhạc "nghe được nghệ thuật" mà thường là bản nhạc "nghe được giải trí". Ngược lại, một bản nhạc đương đại "bị" đại chúng chê chưa hẳn là một bản nhạc tồi bởi lẽ đó có thể đó là bản nhạc rất nghệ thuật mà mãi về sau, khi trình độ văn hóa của đại chúng được nâng cao hơn, "người ta" mới nhận ra.
Người có con tim nhạy cảm nhưng không có cảm thụ âm nhạc tinh tế sẽ chỉ sáng tác được âm nhạc giải trí đẹp tai.
Nhạc sĩ có cảm thụ âm nhạc tinh tế và có con tim nhạy cảm thường đi trước thời đại nên không bao giờ chạy theo trào lưu âm nhạc thương mãi đương đại, không làm nhạc giải trí mà chỉ làm nhạc cho riêng mình thưởng thức. Ai có cảm thụ và con tim mềm mới nghe và hiểu được "sản phẩm" của nhạc sĩ này.
Nói thêm ở cuối bài viết: "người có tâm hồn chai đá không bao giờ biết nghe nhạc nghệ thuật vì không có cảm nhận âm nhạc để mà cảm thụ âm nhạc".