Sáng tác ca khúc không khó ở giai điệu mà ở hồn nhạc trong âm hình tiết tấu của đoạn khởi ý (motive). Giai điệu thành hình dựa vào đoạn khởi ý và từ đó nét nhạc trong giai điệu cũng có ý nghĩa, tức là phải khơi được cảm xúc trong tâm người nghe. Âm nhạc giải trí không chú trọng đến cái "xúc động" qua tai nghe mà chỉ tạo ra cái "tiêu khiển" nghe cho vui tai và để xem cho mát mắt.
Khi giai điệu có ý nghĩa thì lời ca phải nói lên được nội dung âm nhạc. Lời ca phải đi đôi với sắc thái giai điệu. Âm nhạc giải trí thời Internet và "âm thanh điện tử đóng hộp" không bao giờ thể hiện được điều này vì chỉ là tiết tấu, tiết điệu gây xúc cảm sinh lý (người nghe muốn lắc lư, nhún nhẩy theo nhạc). Và nên biết là ca khúc của cả 2 miền Nam Bắc trước 1975 không bao giờ có loại hình âm nhạc giải trí tiêu khiển nhảm nhí, bởi lẽ dễ hiểu, lúc đó chưa có nhạc máy móc vi tính soạn sẳn đóng hộp.
Tôi là người cực đoan và là người nghe khó tính trong âm nhạc. Sáng tác ca khúc mà thiếu chất "giai điệu" (tôi muốn nói đến nét đẹp trong âm hình tiết tấu của tiến hành giai điệu), chưa nói đến lời ca, thì sẽ không thể gọi là ca khúc được. Và nếu âm nhạc thiếu chất "giai điệu" lẫn chất "thi ca" thì không thể gọi là tác phẩm âm nhạc được mà chỉ đáng gọi là "sản phẩm" âm nhạc tào lao.
Cũng không nên vay mượn cảm xúc không phải của mình để sáng tác ca khúc vì đó là cách làm của thợ nhạc mà thôi. Hay nói cách khác, sáng tác ca khúc thể hiện đẳng cấp của kiến trúc sư cảm xúc chứ không phải là tay nghề của nhà thầu thi công cảm xúc.
Khi giai điệu có ý nghĩa thì lời ca phải nói lên được nội dung âm nhạc. Lời ca phải đi đôi với sắc thái giai điệu. Âm nhạc giải trí thời Internet và "âm thanh điện tử đóng hộp" không bao giờ thể hiện được điều này vì chỉ là tiết tấu, tiết điệu gây xúc cảm sinh lý (người nghe muốn lắc lư, nhún nhẩy theo nhạc). Và nên biết là ca khúc của cả 2 miền Nam Bắc trước 1975 không bao giờ có loại hình âm nhạc giải trí tiêu khiển nhảm nhí, bởi lẽ dễ hiểu, lúc đó chưa có nhạc máy móc vi tính soạn sẳn đóng hộp.
Tôi là người cực đoan và là người nghe khó tính trong âm nhạc. Sáng tác ca khúc mà thiếu chất "giai điệu" (tôi muốn nói đến nét đẹp trong âm hình tiết tấu của tiến hành giai điệu), chưa nói đến lời ca, thì sẽ không thể gọi là ca khúc được. Và nếu âm nhạc thiếu chất "giai điệu" lẫn chất "thi ca" thì không thể gọi là tác phẩm âm nhạc được mà chỉ đáng gọi là "sản phẩm" âm nhạc tào lao.
Cũng không nên vay mượn cảm xúc không phải của mình để sáng tác ca khúc vì đó là cách làm của thợ nhạc mà thôi. Hay nói cách khác, sáng tác ca khúc thể hiện đẳng cấp của kiến trúc sư cảm xúc chứ không phải là tay nghề của nhà thầu thi công cảm xúc.