Tôi thường tranh luận với nhiều bạn trẻ đang hát theo phong cách thanh nhạc/nhạc viện về đề tài: Hát như thế nào là hát hay?
Và tôi biết tôi đã nhận xét không sai: các bạn trẻ này luôn chú trọng vào KỸ THUẬT: cách phát âm gò chữ, cách ngân rung và đẩy lực trong giọng hát (âm lượng của giọng hát - hát cộng minh). Và có lẽ các bạn ấy cũng chỉ biết MỘT CÁCH HÁT ĐÚNG VÀ HAY DUY NHẤT là hát theo phong cách nhạc viện.
Còn tôi? Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ cảm được cách hát nhạc viện và có lẽ sẽ không bao giờ tôi cảm thấy là hát theo kiểu nhạc viện là hay. Tôi dị ứng với cách nhả chữ tiếng Việt theo khẩu hình tiếng nước ngoài và "dồn lực" để đẩy âm lượng cho thật vang to.
Có ai nhận thấy là âm nhạc Việt Nam và đặc biệt là ca khúc Việt Nam không bao giờ có chất âm nhạc cổ điển Châu Âu để mà được biểu diễn theo phong cách thanh nhạc cổ điển Tây Âu?
Mỗi dòng nhạc có cách hát cho dòng nhạc ấy. Nhạc kịch theo phong cách cổ điển (opera) thì có cách hát thanh nhạc/nhạc viện nhưng nhạc kịch Pop Rock, nhạc kịch Broadway thì lại có cách hát theo kiểu pop rock và Broadway. Nhạc pop thì phải được hát thật bình dị, mộc mạc, đời thường và cải lượng, cổ nhạc cũng phải được hát theo phong cách rất Nam bộ. Nên biết: KHÔNG BAO GIỜ CÓ NHẠC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM để mà hát theo cách thanh nhạc cổ điển thế kỷ 18!
Nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh trong cách hát, điều mà tôi đánh giá cao một giọng hát là sự thông minh của người ca sĩ - phải biết hát theo đúng phong cách của loại nhạc, hát theo tiết tấu/tiết điệu của nhạc đệm và phải biết truyền CÁI HỒN của ca khúc.
Tôi không bao giờ cảm được cách hát kỹ thuật mà tôi yêu chất giọng và cách hát bình dị, mộc mạc, tự nhiên nhưng thật có "hồn", hát "xé tim" người nghe, hát làm người nghe "nổi da gà" và "rợn tóc gáy", hát để làm người nghe phải khóc.
Và cũng vì vậy mà tôi cũng không bao giờ thích loại nhạc giải trí.
Và tôi biết tôi đã nhận xét không sai: các bạn trẻ này luôn chú trọng vào KỸ THUẬT: cách phát âm gò chữ, cách ngân rung và đẩy lực trong giọng hát (âm lượng của giọng hát - hát cộng minh). Và có lẽ các bạn ấy cũng chỉ biết MỘT CÁCH HÁT ĐÚNG VÀ HAY DUY NHẤT là hát theo phong cách nhạc viện.
Còn tôi? Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ cảm được cách hát nhạc viện và có lẽ sẽ không bao giờ tôi cảm thấy là hát theo kiểu nhạc viện là hay. Tôi dị ứng với cách nhả chữ tiếng Việt theo khẩu hình tiếng nước ngoài và "dồn lực" để đẩy âm lượng cho thật vang to.
Có ai nhận thấy là âm nhạc Việt Nam và đặc biệt là ca khúc Việt Nam không bao giờ có chất âm nhạc cổ điển Châu Âu để mà được biểu diễn theo phong cách thanh nhạc cổ điển Tây Âu?
Mỗi dòng nhạc có cách hát cho dòng nhạc ấy. Nhạc kịch theo phong cách cổ điển (opera) thì có cách hát thanh nhạc/nhạc viện nhưng nhạc kịch Pop Rock, nhạc kịch Broadway thì lại có cách hát theo kiểu pop rock và Broadway. Nhạc pop thì phải được hát thật bình dị, mộc mạc, đời thường và cải lượng, cổ nhạc cũng phải được hát theo phong cách rất Nam bộ. Nên biết: KHÔNG BAO GIỜ CÓ NHẠC CỔ ĐIỂN VIỆT NAM để mà hát theo cách thanh nhạc cổ điển thế kỷ 18!
Nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh trong cách hát, điều mà tôi đánh giá cao một giọng hát là sự thông minh của người ca sĩ - phải biết hát theo đúng phong cách của loại nhạc, hát theo tiết tấu/tiết điệu của nhạc đệm và phải biết truyền CÁI HỒN của ca khúc.
Tôi không bao giờ cảm được cách hát kỹ thuật mà tôi yêu chất giọng và cách hát bình dị, mộc mạc, tự nhiên nhưng thật có "hồn", hát "xé tim" người nghe, hát làm người nghe "nổi da gà" và "rợn tóc gáy", hát để làm người nghe phải khóc.
Và cũng vì vậy mà tôi cũng không bao giờ thích loại nhạc giải trí.