Nhận thức sai của đa số người Việt sáng tác ca khúc là cứ hiểu việc sáng tác là "thiên phú" mà nếu ứng dụng kỹ thuật vào thì...không còn là "sáng tạo cá nhân" nữa.
Nên hiểu đúng: khi sáng tác ca khúc, hãy để cho dòng nhạc cứ tuôn chảy theo cảm xúc rồi đặt lời và sau khi hoàn tất ca khúc thì khi đó mới rà lại giai điệu, ca từ và dùng kỹ thuật âm nhạc mà gọt tỉa lại để ca khúc tinh xảo hơn.
Ngoài ra, có bao nhiêu người Việt sáng tác ca khúc nghe ra được cái đẹp trong hòa âm, trong tiến hành hợp âm đẹp trong giai điệu? Để giai điệu đẹp hơn thì giai điệu phải đi đôi với hòa âm.
Và sau khi giai điệu đẹp rồi thì lời ca phải được chăm chút, gieo vần sao cho khớp với ý nhạc.
Sáng tác ca khúc là nghệ thuật mà kỹ thuật âm nhạc và trình độ văn hóa được vận dụng để gọt dũa cho ca khúc đẹp hơn. Nhưng cũng lại có nhiều nhạc sĩ có học có hành chuyên môn về âm nhạc luôn ứng dụng kỹ thuật âm nhạc trong sáng tác và trong hòa âm và kết quả là - theo tai nghe và cảm thụ âm nhạc của tôi - những "tác phẩm" của họ thoạt nghe lúc vào đầu, rất "hoành tráng", rất "trình độ" nhưng sau vài nhịp nhạc thì hóa ra là khô khan, vô cảm, không có chất người.
Tôi gọi đó là "nhạc giải trí thương mãi công thức".
Nên hiểu đúng: khi sáng tác ca khúc, hãy để cho dòng nhạc cứ tuôn chảy theo cảm xúc rồi đặt lời và sau khi hoàn tất ca khúc thì khi đó mới rà lại giai điệu, ca từ và dùng kỹ thuật âm nhạc mà gọt tỉa lại để ca khúc tinh xảo hơn.
Ngoài ra, có bao nhiêu người Việt sáng tác ca khúc nghe ra được cái đẹp trong hòa âm, trong tiến hành hợp âm đẹp trong giai điệu? Để giai điệu đẹp hơn thì giai điệu phải đi đôi với hòa âm.
Và sau khi giai điệu đẹp rồi thì lời ca phải được chăm chút, gieo vần sao cho khớp với ý nhạc.
Sáng tác ca khúc là nghệ thuật mà kỹ thuật âm nhạc và trình độ văn hóa được vận dụng để gọt dũa cho ca khúc đẹp hơn. Nhưng cũng lại có nhiều nhạc sĩ có học có hành chuyên môn về âm nhạc luôn ứng dụng kỹ thuật âm nhạc trong sáng tác và trong hòa âm và kết quả là - theo tai nghe và cảm thụ âm nhạc của tôi - những "tác phẩm" của họ thoạt nghe lúc vào đầu, rất "hoành tráng", rất "trình độ" nhưng sau vài nhịp nhạc thì hóa ra là khô khan, vô cảm, không có chất người.
Tôi gọi đó là "nhạc giải trí thương mãi công thức".
Sửa lần cuối: