Khi nghĩ phải viết ca khúc sao cho có "đông người nghe" tức là theo trào lưu âm nhạc giải trí thị trường, tức là theo đuôi người, tức là nối đuôi bầy đàn.
Khi nghĩ phải viết để có thể bán được ca khúc tức là viết nhạc thương mãi, tức là viết cho vừa lòng ca sĩ nổi tiếng thị trường ca nhạc giải trí, tức là viết cho vui lòng người.
Tệ hơn nữa là viết ca khúc, quăng lên youtube để mong có được tiền quảng cáo.
Viết ca khúc mà có suy nghĩ như trên thì không bao giờ có được màu âm nhạc và chất nhạc cá biệt và luôn quẩn quanh với loại ca khúc giải trí thương mãi (giải trí=cho vui người, thương mãi= bán bài hát).
Và như vậy thì mục đích thật của việc viết nhạc giải trí thương mãi là tiền chứ không là cái TÔI.
Quan điểm âm nhạc của ĐắcTâm:
Sáng tác ca khúc trước hết là VÌ CÁ NHÂN MÌNH. Sáng tác để riêng mình khóc cười với riêng mình. Sáng tác để riêng mình thấy hạnh phúc cho riêng mình. Sáng tác ca khúc để không phải là bản sao âm nhạc của ai hết vì có DẤU ẤN ÂM NHẠC riêng của mình.
Mà để có thể sống riêng mình với ca khúc thì phải sống thật với mình, phải có trình độ cao về âm nhạc, về văn phong, về tư duy, phải có kiến thức rộng và phải có chiều sâu vốn sống. Bằng không thì cũng chỉ là tự hào, tự mãn như ếch ngồi đáy giếng khi chỉ có một bụm tay nhạc lý.
Khi nghĩ phải viết để có thể bán được ca khúc tức là viết nhạc thương mãi, tức là viết cho vừa lòng ca sĩ nổi tiếng thị trường ca nhạc giải trí, tức là viết cho vui lòng người.
Tệ hơn nữa là viết ca khúc, quăng lên youtube để mong có được tiền quảng cáo.
Viết ca khúc mà có suy nghĩ như trên thì không bao giờ có được màu âm nhạc và chất nhạc cá biệt và luôn quẩn quanh với loại ca khúc giải trí thương mãi (giải trí=cho vui người, thương mãi= bán bài hát).
Và như vậy thì mục đích thật của việc viết nhạc giải trí thương mãi là tiền chứ không là cái TÔI.
Quan điểm âm nhạc của ĐắcTâm:
Sáng tác ca khúc trước hết là VÌ CÁ NHÂN MÌNH. Sáng tác để riêng mình khóc cười với riêng mình. Sáng tác để riêng mình thấy hạnh phúc cho riêng mình. Sáng tác ca khúc để không phải là bản sao âm nhạc của ai hết vì có DẤU ẤN ÂM NHẠC riêng của mình.
Mà để có thể sống riêng mình với ca khúc thì phải sống thật với mình, phải có trình độ cao về âm nhạc, về văn phong, về tư duy, phải có kiến thức rộng và phải có chiều sâu vốn sống. Bằng không thì cũng chỉ là tự hào, tự mãn như ếch ngồi đáy giếng khi chỉ có một bụm tay nhạc lý.