Tôi là người rất dễ gần nhưng không phải dễ thân vì tôi chuộng sự thành thật, lòng trung thực và tôi là người ăn ngay nói thẳng nên thường gây mất lòng đối với những ai chưa biết năng lực, tánh khí và cái tâm của tôi. Tôi kỵ rất nhiều điều nhưng có 2 điều tôi tối kỵ mà nếu lỡ chạm vào thì dứt khoát tôi không bao giờ bỏ qua:
1. Nói chuyện tiền bạc với tôi với ngụ ý là có thể mua được tôi bằng tiền hoặc xem rẻ tôi.
2. Lừa dối tình cảm với tôi, tức là trước mặt tôi thì khen và nể trọng tôi nhưng nói xấu và khinh miệt sau lưng tôi.
Tôi chấp nhận sự kiêu căng của những người có thực tài, có năng khiếu. Tuy nhiên, những người này thường thể hiện ngầm sự kiêu căng của họ chứ không như những người luôn kiêu căng, khoe khoang lố bịch hòng che giấu tài năng non kém và kiến thức nghèo nàn.
Tôi hiểu tâm lý những người khi bắt đầu bước vào lãnh vực sáng tác đều có niềm kiêu hãnh và tự mãn này với những ca khúc luộm thuộm về khúc thức, nghèo nàn tính giai điệu, ca từ luẩn quẩn thiếu tính văn học mà họ nghĩ là thể hiện được nét riêng của họ. Không giống ai thật! Nhưng thảy đều có mong muốn ca khúc của họ phải đến tai người nghe nên trong thâm tâm, họ lại cố viết sao cho giống người, cho "thị trường", tức là viết theo bầy đàn, tức là viết ca khúc vui tai giải trí.
Do đó, trước khi cho phép mình kiêu căng, hãy nên tự đánh giá kiến thức, năng lực cá nhân trong âm nhạc: sáng tác, hòa âm, phối khí, dàn dựng, chỉ huy cũng như tai nghe thẩm định.
Tôi quý những nhạc sĩ có khuynh hướng âm nhạc riêng và có chất riêng trong sáng tác, hòa âm, phối khí. Tôi gọi đó là "Nghiệp" nhạc.
Những nhạc sĩ tự hào vì đa dạng-viết được nhiều thể loại nhạc, đối với tôi chỉ đơn thuần là "thợ nhạc" viết theo thị hiếu giải trí thương mãi đại chúng vì tiền cho nên họ không bao giờ có chất riêng và rất sợ có chất riêng vì sẽ không "đẻ ra" tiền cho họ. Tôi gọi đó là "Nghề" nhạc.
"Nghề" nhạc khác với "Nghiệp" nhạc.
1. Nói chuyện tiền bạc với tôi với ngụ ý là có thể mua được tôi bằng tiền hoặc xem rẻ tôi.
2. Lừa dối tình cảm với tôi, tức là trước mặt tôi thì khen và nể trọng tôi nhưng nói xấu và khinh miệt sau lưng tôi.
Tôi chấp nhận sự kiêu căng của những người có thực tài, có năng khiếu. Tuy nhiên, những người này thường thể hiện ngầm sự kiêu căng của họ chứ không như những người luôn kiêu căng, khoe khoang lố bịch hòng che giấu tài năng non kém và kiến thức nghèo nàn.
Tôi hiểu tâm lý những người khi bắt đầu bước vào lãnh vực sáng tác đều có niềm kiêu hãnh và tự mãn này với những ca khúc luộm thuộm về khúc thức, nghèo nàn tính giai điệu, ca từ luẩn quẩn thiếu tính văn học mà họ nghĩ là thể hiện được nét riêng của họ. Không giống ai thật! Nhưng thảy đều có mong muốn ca khúc của họ phải đến tai người nghe nên trong thâm tâm, họ lại cố viết sao cho giống người, cho "thị trường", tức là viết theo bầy đàn, tức là viết ca khúc vui tai giải trí.
Do đó, trước khi cho phép mình kiêu căng, hãy nên tự đánh giá kiến thức, năng lực cá nhân trong âm nhạc: sáng tác, hòa âm, phối khí, dàn dựng, chỉ huy cũng như tai nghe thẩm định.
Tôi quý những nhạc sĩ có khuynh hướng âm nhạc riêng và có chất riêng trong sáng tác, hòa âm, phối khí. Tôi gọi đó là "Nghiệp" nhạc.
Những nhạc sĩ tự hào vì đa dạng-viết được nhiều thể loại nhạc, đối với tôi chỉ đơn thuần là "thợ nhạc" viết theo thị hiếu giải trí thương mãi đại chúng vì tiền cho nên họ không bao giờ có chất riêng và rất sợ có chất riêng vì sẽ không "đẻ ra" tiền cho họ. Tôi gọi đó là "Nghề" nhạc.
"Nghề" nhạc khác với "Nghiệp" nhạc.
Sửa lần cuối: