Chơi với âm thanh digital, vì bây giờ làm gì còn âm thanh analog nữa trừ phi nghe...nhạc biểu diễn sống, thì phải hiểu là chất lượng âm thanh digital chắc chắn hơn hẳn âm thanh analog. Lúc audio CD ra đời, vẫn còn đĩa nhựa LP và băng từ (băng cối, cassette & cartridge-băng cartridge 8track) và audio CD đã chứng tỏ sự gọn gàng với âm thanh digital chuyển thể từ âm thanh analog trên đĩa nhựa LP với chất lượng tinh tế, trong sáng, sạch và tốt hơn âm thanh trên đĩa nhựa LP và băng từ nên audio CD đã khai tử đĩa nhựa và băng từ ngay sau đó. Hiện nay, có phong trào người nghe quay trở lại với đĩa nhựa thì tôi cảm nhận sự ngây ngô, vô lý ngược đời trong cách nghe âm thanh của những người tự nhận là dân sành nghe âm thanh (audiophiles).
Vậy mà tất cả các phòng thu âm chuyên nghiệp tại VN và trên thế giới, nhất là tại Mỹ (ý tôi muốn nói là "chuyên nghiệp thương mãi" chứ không phải là "chuyên nghiệp nghệ thuật"), với các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp tinh xảo đắt tiền (tôi không cho dấu phẩy vào giữa các tính từ này vì thực tế là phải dính chùm như vậy: chuyên nghiệp thì phải tinh xảo, tinh xảo thì phải đắt tiền) nhưng hoàn toàn không có người nghe có 2 tai tinh tế cũng như không rành kỹ thuật âm thanh nên duy nhất chỉ cho ra được loại âm thanh um, om, nhòa, bọng, ngợp, nghẹt, chát chúa với âm lượng đinh tai, nhức óc... đáp ứng đúng yêu cầu:
- nếu ở Việt Nam là của ca sĩ và/hoặc nhạc sĩ không có tai nghe âm nhạc, trình độ cảm nhận thẩm mỹ âm nhạc thấp và không hiểu sự tinh tế trong âm thanh;
- nếu ở Mỹ là của bọn thương mãi A&R (Artists And Repertoires) của những công ty giải trí, ngu dốt về thẩm mỹ âm nhạc và âm thanh. Ở Mỹ cũng vậy, nếu là nhạc Indie - nhạc tự sản xuất và phát hành
Tôi đặt nghi vấn: có lẽ vì âm thanh tồi tệ với âm nhạc nhảm nhí đã khiến người nghe nhạc không còn muốn mua audio CD nữa chứ không phải vì có thể nghe được nhạc với âm thanh tồi tệ miễn phí mọi nơi mọi lúc trên internet và qua smartphones, i-Pads, laptops?
Kỹ thuật âm thanh digital ngày càng tinh tế hơn nhưng oái oăm thay, trình độ tai nghe của người thưởng thức âm nhạc ngày càng "điếc đặc". Từ âm thanh analog mono đến âm thanh analog stereo với âm nhạc và âm thanh tốt và hay dần lên nhưng từ khi kỹ thuật âm thanh digital trở thành phổ cập (và ngày càng vừa túi tiền của người có thu nhập thấp) thì chất lượng âm nhạc ngày càng tồi tệ, nhảm nhí và dung tục, còn âm thanh thì ngày càng ồn ào, nhòa nhoẹt hơn và gom trở lại thành MONO.
Vậy mà tất cả các phòng thu âm chuyên nghiệp tại VN và trên thế giới, nhất là tại Mỹ (ý tôi muốn nói là "chuyên nghiệp thương mãi" chứ không phải là "chuyên nghiệp nghệ thuật"), với các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp tinh xảo đắt tiền (tôi không cho dấu phẩy vào giữa các tính từ này vì thực tế là phải dính chùm như vậy: chuyên nghiệp thì phải tinh xảo, tinh xảo thì phải đắt tiền) nhưng hoàn toàn không có người nghe có 2 tai tinh tế cũng như không rành kỹ thuật âm thanh nên duy nhất chỉ cho ra được loại âm thanh um, om, nhòa, bọng, ngợp, nghẹt, chát chúa với âm lượng đinh tai, nhức óc... đáp ứng đúng yêu cầu:
- nếu ở Việt Nam là của ca sĩ và/hoặc nhạc sĩ không có tai nghe âm nhạc, trình độ cảm nhận thẩm mỹ âm nhạc thấp và không hiểu sự tinh tế trong âm thanh;
- nếu ở Mỹ là của bọn thương mãi A&R (Artists And Repertoires) của những công ty giải trí, ngu dốt về thẩm mỹ âm nhạc và âm thanh. Ở Mỹ cũng vậy, nếu là nhạc Indie - nhạc tự sản xuất và phát hành
Tôi đặt nghi vấn: có lẽ vì âm thanh tồi tệ với âm nhạc nhảm nhí đã khiến người nghe nhạc không còn muốn mua audio CD nữa chứ không phải vì có thể nghe được nhạc với âm thanh tồi tệ miễn phí mọi nơi mọi lúc trên internet và qua smartphones, i-Pads, laptops?
Kỹ thuật âm thanh digital ngày càng tinh tế hơn nhưng oái oăm thay, trình độ tai nghe của người thưởng thức âm nhạc ngày càng "điếc đặc". Từ âm thanh analog mono đến âm thanh analog stereo với âm nhạc và âm thanh tốt và hay dần lên nhưng từ khi kỹ thuật âm thanh digital trở thành phổ cập (và ngày càng vừa túi tiền của người có thu nhập thấp) thì chất lượng âm nhạc ngày càng tồi tệ, nhảm nhí và dung tục, còn âm thanh thì ngày càng ồn ào, nhòa nhoẹt hơn và gom trở lại thành MONO.
Sửa lần cuối: