Thợ nhạc chỉ biết suy nghĩ thực dụng hạn hẹp về âm nhạc như sau: nhạc phải có người nghe. Không có người nghe thì chỉ là nhạc tự sướng. Âm nhạc mà không có người nghe thì sao gọi là âm nhạc được. Âm nhạc phải đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc của đại chúng.
Tôi gọi suy nghĩ trên là suy nghĩ bắt chước bầy đàn, sợ không giống người. Với tôi, giá trị nghệ thuật là ở sự sáng tạo chứ không bao giờ ở sự mô phỏng, bắt chước = tạo thêm cái mới chứ không tô điểm, làm đẹp cho cái đã có.
Thợ nhạc chỉ biết đáp ứng nhu cầu nghe nhạc giải trí và là số đông bầy đàn, còn nhạc sĩ sáng tạo, hướng dẫn, tạo ra khuynh hướng thưởng thức nhạc là cá biệt hiếm hoi.
Tôi gọi suy nghĩ trên là suy nghĩ bắt chước bầy đàn, sợ không giống người. Với tôi, giá trị nghệ thuật là ở sự sáng tạo chứ không bao giờ ở sự mô phỏng, bắt chước = tạo thêm cái mới chứ không tô điểm, làm đẹp cho cái đã có.
Thợ nhạc chỉ biết đáp ứng nhu cầu nghe nhạc giải trí và là số đông bầy đàn, còn nhạc sĩ sáng tạo, hướng dẫn, tạo ra khuynh hướng thưởng thức nhạc là cá biệt hiếm hoi.