Tôi luôn tin: với nghệ thuật, chỉ có tài năng thiên phú bẩm sinh [từ "nghệ thuật" mà tôi sử dụng là nghệ thuật đúng đắn và đàng hoàng theo nghĩa tôi hiểu, còn những thứ giả danh nghệ thuật, tôi gọi là trò giải trí/nhảm nhí/dung tục/vô học]. Còn những tài năng qua học tập, do rèn luyện, trau dồi trong nghệ thuật thì dừng lại ở trình độ điêu luyện do sao chép vì không có năng khiếu sáng tạo như tài năng thiên phú.
Với âm nhạc cũng vậy. Những tài năng thiên phú đều có nét riêng không nhầm lẫn với người khác được. Nếu "chẳng may" có nhầm với người khác thì điều chắc chắn rằng đã có người bắt chước tài năng này rồi rêu rao, tự quảng cáo rình rang trong khi tài năng thiên phú thì không bao giờ quảng cáo cho mình! Cứ theo dõi "tài năng đạo nghề" này xem họ có tạo thêm được điều gì mới nữa không. Và Việt Nam hiện đầy rẫy những tài năng "khét tiếng" này.
Chính vì tài năng âm nhạc thật sự là bẩm sinh nên phải đỏ mắt mới tìm thấy được chứ không phải từ những game shows tìm tài năng như các kênh truyền hình thương mãi Việt Nam đang làm để giải trí mua vui cho người xem nhằm phục vụ cho quảng cáo thương mãi.
Tuy nhiên...chắc chắn luôn có những tài năng tiềm ẩn. Những năng khiếu tiềm ẩn trong những người cứ nghĩ là người bình thường, đang chờ cơ hội để sáng lên. Và sẽ là điều đáng tiếc và thiệt thòi cho âm nhạc nếu những tài năng tiềm ẩn này chỉ tìm cách làm sao để kiếm được nhiều tiền, do chỉ nhìn thấy thế giới vật chất, mà không nghĩ là điều hạnh phúc nhất khi họ còn sống trên cõi đời này là "làm được những gì mà mình yêu thích tự trong lòng" - thế giới tâm hồn.
"Âm nhạc nghệ thuật" chắc chắn sẽ không tạo được thu nhập và danh tiếng như "âm nhạc giải trí mua vui" vì...rất ít người hiểu được để mà thưởng thức.
Làm sao đánh thức được tài năng nghệ thuật tiềm ẩn trong những cá nhân nếu không đánh thức được nhận thức về "lý do tồn tại trên cõi đời này" trong từng cá nhân?
Với âm nhạc cũng vậy. Những tài năng thiên phú đều có nét riêng không nhầm lẫn với người khác được. Nếu "chẳng may" có nhầm với người khác thì điều chắc chắn rằng đã có người bắt chước tài năng này rồi rêu rao, tự quảng cáo rình rang trong khi tài năng thiên phú thì không bao giờ quảng cáo cho mình! Cứ theo dõi "tài năng đạo nghề" này xem họ có tạo thêm được điều gì mới nữa không. Và Việt Nam hiện đầy rẫy những tài năng "khét tiếng" này.
Chính vì tài năng âm nhạc thật sự là bẩm sinh nên phải đỏ mắt mới tìm thấy được chứ không phải từ những game shows tìm tài năng như các kênh truyền hình thương mãi Việt Nam đang làm để giải trí mua vui cho người xem nhằm phục vụ cho quảng cáo thương mãi.
Tuy nhiên...chắc chắn luôn có những tài năng tiềm ẩn. Những năng khiếu tiềm ẩn trong những người cứ nghĩ là người bình thường, đang chờ cơ hội để sáng lên. Và sẽ là điều đáng tiếc và thiệt thòi cho âm nhạc nếu những tài năng tiềm ẩn này chỉ tìm cách làm sao để kiếm được nhiều tiền, do chỉ nhìn thấy thế giới vật chất, mà không nghĩ là điều hạnh phúc nhất khi họ còn sống trên cõi đời này là "làm được những gì mà mình yêu thích tự trong lòng" - thế giới tâm hồn.
"Âm nhạc nghệ thuật" chắc chắn sẽ không tạo được thu nhập và danh tiếng như "âm nhạc giải trí mua vui" vì...rất ít người hiểu được để mà thưởng thức.
Làm sao đánh thức được tài năng nghệ thuật tiềm ẩn trong những cá nhân nếu không đánh thức được nhận thức về "lý do tồn tại trên cõi đời này" trong từng cá nhân?