Ý thức về khúc thức và sự gọn gàng, ngăn nắp, thứ tự trong sáng tác ca khúc là điểm yếu nhất của những người sáng tác ca khúc tài tử/không chuyên.
Những người sáng tác ca khúc không chuyên luôn che đậy kiến thức âm nhạc nông cạn của họ và sự thiếu ý thức nói trên bằng lập luận ngu dốt: "tôi sáng tác không bắt chước ai, tôi suy nghĩ theo tự nhiên, theo ý thích bẩm sinh". Vì thế, giai điệu của họ thường hổn độn, lộn xộn, luôn lan man, ê a, lề mề, lòng vòng, quẩn quanh đơn điệu, nhàm chán, thiếu cao trào, không có tương phản, còn lời ca của họ như văn nói bình dân đời thường, yếu ẩn dụ, thiếu chất văn học, lung tung, chắp vá, rời rạc, không bật ra được thông điệp rõ ràng.
Cái thiếu sót của họ là họ không hiểu là ca khúc phải có khúc thức, phải có trật tự, phải có ngăn nắp, câu nhạc trước dẫn ý cho câu nhạc sau, phải có nét câu nhạc chánh (motive) và họ chỉ biết nghe chứ không quan tâm phân tích và nhận xét các ca khúc hay của những nhạc sĩ nổi tiếng để học phương pháp và kỹ thuật sáng tác ca khúc của những người này.
Họ chỉ hiểu đơn giản là vì họ biết ê a các câu hát rời rạc tức là họ đã hơn người rồi, họ ngộ nhận có lẽ vì Trời đã phú cho họ khả năng làm nhạc và chơi với nhạc nên họ cứ ngây ngô ráp những câu nhạc này lại để ra ca khúc. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên họ luôn thần thánh hóa những nốt nhạc và ca từ của họ, cho rằng đó là do trời phú và khiến họ suy nghĩ như thế, và không bao giờ chịu lắng nghe nhận xét của những người có kiến thức âm nhạc cao hơn họ.
Với những ai nghĩ rằng mình được trời phú khả năng âm nhạc, tôi khuyên nên tìm học nhạc lý cho thâm sâu hơn vì ngay cả những thiên tài âm nhạc (thế giới và Việt Nam), thảy đều phải trải qua thời gian học hành nghiêm túc nhạc lý. Học nhạc lý cho thâm sâu hơn = học để hiểu rõ và thấu đáo nhạc lý để có thể nhào nắn, biến thể thành ra cái riêng cho mình.
Đó là chơi nhạc đúng cách nhất.
Những người sáng tác ca khúc không chuyên luôn che đậy kiến thức âm nhạc nông cạn của họ và sự thiếu ý thức nói trên bằng lập luận ngu dốt: "tôi sáng tác không bắt chước ai, tôi suy nghĩ theo tự nhiên, theo ý thích bẩm sinh". Vì thế, giai điệu của họ thường hổn độn, lộn xộn, luôn lan man, ê a, lề mề, lòng vòng, quẩn quanh đơn điệu, nhàm chán, thiếu cao trào, không có tương phản, còn lời ca của họ như văn nói bình dân đời thường, yếu ẩn dụ, thiếu chất văn học, lung tung, chắp vá, rời rạc, không bật ra được thông điệp rõ ràng.
Cái thiếu sót của họ là họ không hiểu là ca khúc phải có khúc thức, phải có trật tự, phải có ngăn nắp, câu nhạc trước dẫn ý cho câu nhạc sau, phải có nét câu nhạc chánh (motive) và họ chỉ biết nghe chứ không quan tâm phân tích và nhận xét các ca khúc hay của những nhạc sĩ nổi tiếng để học phương pháp và kỹ thuật sáng tác ca khúc của những người này.
Họ chỉ hiểu đơn giản là vì họ biết ê a các câu hát rời rạc tức là họ đã hơn người rồi, họ ngộ nhận có lẽ vì Trời đã phú cho họ khả năng làm nhạc và chơi với nhạc nên họ cứ ngây ngô ráp những câu nhạc này lại để ra ca khúc. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên họ luôn thần thánh hóa những nốt nhạc và ca từ của họ, cho rằng đó là do trời phú và khiến họ suy nghĩ như thế, và không bao giờ chịu lắng nghe nhận xét của những người có kiến thức âm nhạc cao hơn họ.
Với những ai nghĩ rằng mình được trời phú khả năng âm nhạc, tôi khuyên nên tìm học nhạc lý cho thâm sâu hơn vì ngay cả những thiên tài âm nhạc (thế giới và Việt Nam), thảy đều phải trải qua thời gian học hành nghiêm túc nhạc lý. Học nhạc lý cho thâm sâu hơn = học để hiểu rõ và thấu đáo nhạc lý để có thể nhào nắn, biến thể thành ra cái riêng cho mình.
Đó là chơi nhạc đúng cách nhất.
Sửa lần cuối: